Tôi viết những dòng tâm sự này khi lá
đơn li hôn đã được gửi ra tòa. Đó là một quyết định sau hơn hai năm li
thân với những day dứt, trăn trở. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy nặng nề khi
nghĩ về quyết định này của mình.
tôi vẫn thấy nặng nề khi nghĩ về quyết định này của mình
tôi vẫn thấy nặng nề khi nghĩ về quyết định này của mình
Về
bản thân, năm nay tôi đã ngoài bốn mươi tuổi. Cái tuổi người ta bảo
không có cánh cửa nào mở ra nữa. Vậy li hôn để làm gì? Thế nhưng, cho
đến lúc này, điều mà tôi mong muốn lại là được sống một mình, không phải
cảm thấy nặng nề, không trở thành một người khó tính, lúc nào cũng cấm
cảu.
Trước đây, tôi nhẹ nhàng, nhẫn nhịn, tinh tế. Chỉ từ khi
tình yêu mất đi, tôi mới không còn như xưa. Nhẫn nhịn, tinh tế mà sao
vẫn không giữ được tình yêu? Tất cả mọi người đều nói: Tại số tôi nó
thế. Ừ thì nghĩ là tại số vậy! Tại số nên tôi có hi sinh nhiều bao nhiêu
cũng chẳng được đền đáp. Tôi đã chia tay với tờ quyết định chuyển tiếp
nghiên cứu sinh. Tôi đã không nghĩ đến chuyện phấn đấu. Tôi đã một mình
chăm sóc dạy dỗ con suốt mười năm trời… Một cách rất vui vẻ! Và đắm chìm
trong giấc mộng một ngày kia tôi sẽ được sung sướng, sẽ được hạnh phúc.
Thế rồi một ngày, sau 14 năm chung sống, tôi phát hiện ra một nửa của
tôi có thêm một nửa khác và họ đã có con với nhau. Động trời chắc cũng
không bằng sự đổ vỡ của tôi khi biết sự thật đó. Bi kịch của tôi lúc ấy
mới bắt đầu. Cùng còn nhiều chuyện để nói nhưng quan trọng là trong lòng
tôi đã hoàn toàn lạnh giá. Không có tình cảm, tôi không thể sống chung!
Nghĩ
cho mình thì quyết định như vậy nhưng tôi còn có hai đứa con, một gái,
một trai. Bạn bè đứa nào cũng bảo: thèm được những đứa con như con tôi –
xinh xắn, đẹp trai, ngoan ngoãn, học giỏi, thương mẹ… Tôi cũng đã nghĩ
rất nhiều đến tương lai của các con tôi nếu tôi li hôn. Tôi nghĩ rằng:
có thể ngày mai khi các con tôi đến tuổi yêu, đến tuổi lấy chồng, lấy
vợ, bi kịch hôn nhân của cha mẹ sẽ ngăn cản chúng tìm được hạnh phúc tốt
đẹp. Nhưng nếu để các con tôi chứng kiến một cuộc sống gia đình giá
lạnh, sự lạnh lùng của bố mẹ với nhau, tôi lại sợ tâm hồn của chúng sẽ
lại mang một vết thương khác cũng khó lành chẳng kém vết thương mà chúng
đang phải mang. Vậy như thế nào thì mới là nghĩ và hi sinh cho các con?
Tôi
còn có thêm một mối bận tâm khác nữa đó là về vấn đề kinh tế. Có lẽ
cũng do số nên đến bây giờ tôi vẫn chưa có nổi một căn nhà dù là căn hộ
tập thể cũ nát. Thời gian đầu thì tại việc làm ăn thua lỗ. Thời gian sau
đó là do việc học hành kéo dài tới mười năm của chồng tôi. Còn tôi, sức
khỏe và công việc hạn chế. Nếu tôi li hôn, cuộc sống chắc sẽ rất chật
vật. Tất nhiên, hoàn cảnh thế nào thì phải chấp nhận như vậy. Nhưng ai
mà chẳng mong có một cuộc sống nhàn hạ, sung sướng – cho mình và cho các
con!
Tôi đã suy nghĩ nhiều hơn những gì tôi tâm sự ở
đây. Thế mà cuối cùng tôi vẫn đi đến cái quyết định ấy. Vấn đề là thái
độ của phía bên kia. Tôi không thể đánh giá được thế nào là ân hận chân
thành, thế nào là cố gắng hàn gắn. Tôi lại nghĩ đến chữ số phận. Số phận
của tôi chắc là một bi kịch không lối thoát vì nửa của bên kia cũng tự
nguyện không lấy chồng, cũng hi sinh như tôi, cũng một mình nuôi con như
tôi. Mà cô ta thì trẻ hơn tôi nhiều. Tôi chờ đợi điều gì ở đây?
Những
lúc ngồi một mình, nghĩ về ngày mai, tôi thấy đường sao mà dài thế. Có
nơi nào nghỉ chân? Nghĩ đến tờ giấy đang nằm trong hồ sơ ở tòa án, tôi
lại thấy lạnh người. Thế mà mới chỉ cách đây có vài năm thôi, ai cũng
bảo: Ước gì được hạnh phúc như gia đình tôi!!!
Nguồn: Blogviet